Đã có chuyện chó làm sửng sốt dư luận cả nước. Trong vô số những hàng hóa nước ngoài đang tràn vào thị trường Việt Nam thì chó cũng là một thứ hàng ngoại nhập khá phổ biến. Cái "xã hội chó" đã trở nên phong phú, sôi động và muôn sắc muôn màu từ mấy năm nay. Nếu ở Nhật, người ta xây khách sạn 5 sao dành cho chó, ở Trung Quốc có cả một cái chợ (đông hơn chợ Đồng Xuân) để chuyên doanh chó, có cả một bà mẹ nhận nuôi mướn 3 con chó nhỏ bằng sữa của chính mình... thì ở Việt Nam cũng không thiếu những chuyện chó với muôn vẻ bi - hài ...
Đúng, đã có chuyện chó từng làm sửng sốt dư luận cả nước. Chuyện kể rằng: Một buổi sáng, thủ trưởng đến cơ quan làm việc như thường lệ, nhưng khuôn mặt ông trông buồn thảm lắm. Cô thư ký lo ngại hỏi:
- Thủ trưởng ốm ạ ?
- Vĩnh việt ... rồi ! -Ông buông một câu cụt ngủn, rồi thả tấm thân béo phì xuống mặt ghế.
- Sao, thưa ... cái gì ạ? - Tất thảy nam nữ nhân viên đều nhất loạt hốt hoảng.
Ông rút khăn chấm nước mắt, rồi đứng dậy, tay vịn nơi thành cửa sổ, đoạn nói như không còn phải là giọng của chính mình:
- Nàng ... Zoóc chết rồi!
Zoóc - tên của một "nàng chó" mà ông đã dám bỏ ra 16 triệu đồng để mua về đột nhiên lâm bệnh, rồi vĩnh biệt cuộc đời lúc 2 giờ sáng.
Đám ma chó được tổ chức long trọng suốt 3 ngày 2 đêm với hàng trăm khách khứa và cả không ít quan chức đến dự. 3 ngày 2 đêm với đủ các nghi thức tang lễ trọng thể, có cả một đội nhạc với trống to, trống nhỏ, nhị, kèm rập rình í e ò e. Hôm đi chôn, chiếc xe tang chở thi hài nàng chó đi đầu tiên được trang hoàng khá tươm tất, kế theo phía sau là cơ man những ô-tô đời mới tháp tùng. Đoàn xe đưa tang nàng Zoóc làm tắc nghẽn giao thông trên đường phố. Một cái huyệt được thuê đào sẵn giữa cồn cát ven sông Hồng. Sau vài phút quyến luyến, người ta cũng đã đưa cái thi hài chó bọc trong chiếc áo quan đỏ chói xuống 3 tấc đất. Ông chủ đọc điếu văn vô cùng thống thiết và lạy 3 lạy, xong tự tay cắm trên đầu mộ vừa đắp một tấm bia ghi dòng chữ: "Nơi đây đã yên nghỉ nàng Zoóc".
Chuyện xảy ra từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe nhắc lại. Dường như thiên hạ khó có thể quên nổi cái chuyện chó "thời đại" này ! Ông chủ của nàng nó đó là N.L.M, nguyên trưởng phòng Vật tư - kế hoạch của Công ty V.I. Vì chuyện chó này mà sau đó các cơ quan hữu trách mới moi ra được những tội lỗi của N.L.M trong việc tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Minh bị tòa kết án 13 năm tù. Và sau đó, vợ Minh cũng quyết tâm bám lấy chó: đổ hết vốn còn lại để nuôi chó Nhật.
Tôi nhắc lại chuyện này trong lúc cũng vừa hay tin về một "xe chó". Hôm đó có một vị tổng giám đốc của một công ty nọ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận được tin của vị đàn em từ Hà Nội điện vào: "Tím thấy một con chó Bắc Kinh thuần chủng, lại là chó cái!" Vừa nhận điện xong, ông vội vã ra phi trường mua vé bay ra Hà Nội. Chẳng thèm đắn đo ngã giá, ông chi ngay 4 cây vàng để lấy nàng chó mới vài tháng tuổi.
Mua rồi nhưng việc đem nàng vào đến thành phố Hồ Chí Minh cho an toàn, tránh không sốt, cảm, sút cân... mới khó khăn bội phần. Muốn đi máy bay cho nhanh nhưng nếu vậy phải cho nàng uống một viên thuốc ngủ, mà như thế thì sợ hại đến sức khỏe của chó, vì nó mới vài tháng tuổi. Suy tính mãi, cuối cùng ông thuê (hay mượn ở đâu đó) một chiếc Toyota đời mới. Trên chiếc "xe chó" từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, ngoài chó, một tài xế, còn có cả một vị bác sĩ theo để chăm sóc sức khỏe cho "nàng"...
Chó, và những chuyện chó với "màu sắc" như thế đã không còn lạ nữa mà trở nên khá quen thuộc. Ngày xưa, đố ai dám bỏ ra cả mấy cây vàng để mua một con chó ngoại, mà có cũng chẳng ai dám nuôi, dám chơi, vì như thế dễ bị quy chụp là tư sản, là kẻ rửng mỡ... Vậy mà mấy năm gần đây, việc nuôi chó cảnh đã trở thành cái mốt khá phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn từ Bắc chí Nam. Cùng với số chó đã có, rồi chúng dần dà sinh nở thêm, cộng với số lượng chó nhập về ngày càng nhiều đã làm cho cái "xã hội" chó thêm phần phong phú, sôi động và muôn sắc màu.
** *
Chó cảnh có từ nước ngoài (Nhật, Trung Quốc, Nga v.v...), rồi những năm gần đây mới ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Theo nguồn tin Review: Tại Bắc Kinh có cả một cái chợ (to hơn chợ Đồng Xuân, Hà Nội) chuyên doanh chó. Có dạo, do cung không đủ cầu nên nảy sinh một "cơn sốt chó" hết sức dữ dội tại Trung Quốc. Chó cảnh từ Nga được xuất lậu sang Trung Quốc, giá một con chó giống vài tháng tuổi lên đến 950 USD. Theo ước tính sơ bộ, hiện nay ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu con chó cảnh. Chó cảnh tại Trung Quốc đắt và quý như vậy, nên chuyện chó được chăm sóc chu đáo hơn người, nhiều khi được quý trọng hơn người không phải chuyện hiếm. Tại tỉnh Vân Nam có một bà mẹ đã dám nhận nuôi mướn 3 con chó con bằng sữa của chính mình. Hàng ngày, có đến ít nhất 8 lần bà phải vạch áo chìa đôi bầu vú cho 3 con chó bú sữa.
Trong lịch sử Trung Quốc, việc ăn trộm một con chó hoặc cố ý sát hại một con chó có thể bị kết án tử hình vào thời ngự trị của các hoàng đế Trung Hoa. Năm 1860, cung điện Mùa hè của hoàng đế Trung Hoa bị một đội quân của Anh quốc tấn công. Vị vua lúc đó đã hạ lệnh cho thuộc hạ của mình giết chết tất cả đàn chó quý của hoàng cung vì không nỡ nhìn bầy chó rơi vào tay giặc. Xui xẻo và cũng là may mắn khi có 5 con chó được cứu thoát và sau đó được đem về Anh quốc, một con được dâng biếu cho Nữ hoàng Victoria...
Và tại Nhật, có một vị bác sĩ tên là Jenki Uyama đã nhanh chóng trở thành tỉ phú vì dám bỏ tiền ra xây dựng một khu điều dưỡng, nghỉ mát dành riêng cho chó! Đấy là một "resort chó" chuẩn 5 sao quốc tế xây dựng tại Phukuôka ở miền Nam nước Nhật. Trong khách sạn có cả một bệnh viện chuyên chữa trị bằng nước khoáng nóng để chăm sóc sức khỏe cho 'khách" do một con vượn làm bác sĩ. Ông Uyama làm giám đốc khách sạn. Trong khu khách sạn còn có cả khu nghĩa trang, nhà tưởng niệm, xe "tắc xi" v.v... Các "vị khách chó" đến đây điều dưỡng được tùy thích chọn cơm Tây hay là cơm Nhật, cơm Tàu và có người phục vụ bưng cơm bón cho "khách" ăn. Khách sạn 5 sao này còn có cả những dịch vụ mỹ phẩm bán áo quần, mũ giày, nước hoa và các loại trang sức cho chó, có thẩm mỹ viện để mat-sa, làm đẹp, tắm rửa, chải lông và xoa lóp cho chó...
"Mình sống thua cả chó!" - Đấy là nhận định của anh bạn tôi vừa từ Trung Quốc về tuần trước. "Hôm đó tao đi dạo phố. Một phụ nữ dắt theo một con chó bé tí tẹo, lông trắng muốt. Lúc ngồi uống nước giải khát, tao thấy con chó đẹp quá, nên lấy tay xoa xoa lên mình nó. Con chó thấy lạ bèn sủa và giựt mình vụt khỏi tầm tay tao. Vô tình tay tao làm đứt của nó mấy sợi lông. Bà mẹ mắng tao mấy câu xì xồ gì đó, may nhờ thằng bạn hàng người Hoa đi cùng giải thích và năn nỉ kì nèo mãi, bà ta mới chịu để ta lấy khăn tay lau chỗ bẩn và bấm bụng rút vì bồi thường 500 nhân dân tệ cho mấy cái lông..." Anh bẹn kể vậy, và hẹn có dịp rảnh sẽ kể thêm cho tôi nghe vì theo lời anh "những chuyện chó ấy có mà thức kể mấy đem chưa hết".
Tuy vậy, chưa kịp thì anh lại xuống tàu theo chuyến hàng sang Trung Quốc (anh ấy đi buôn). Tôi chờ và tin rằng, sau mỗi chuyến đi như thế, chắc hẳn bạn sẽ lượm lặt được ít ra cũng vài mươi chuyện chó để có thể vừa cười vừa mếu !
** *
Khi viết đến đoạn này thì cạnh nhà có tiếng trẻ khóc. Chị hàng xóm tát đứa con nhỏ mấy bạt tai và cằn nhằn:
- Con với chả cái, sao mày ngu rứa, kéo hết cả mền đắp của Mađenna!
Tôi nhìn đồng hồ: 2 giờ sáng. Trời lạnh buốt. Mađenna là tên con chó Nhật bé tẹo. Nó ngủ chung giường với hai mẹ con chị hàng xóm. Đứa trẻ mơ ngủ kéo tuột mền đắp của chó, nên bị mẹ cho mấy bạt tai. Chị lằm bằm một hồi lâu mới thôi.
Hàng ngày, tôi vẫn thường thấy chị hàng xóm sát xà-phòng thơm tắm cho con Mađênna, sau đó lại dùng máy sấy tóc cắm điện xì cho khô lông vì sợ nó bị cảm lạnh. Còn nhớ một hôm: đứa trẻ nhà bên ngồi "ị" ngay trước ngõ. Dường như cô nàng Mađenna đói nên rón rén trốn chủ chạy ra ăn một hơi hết sạch. Ăn hết, chưa đã, nên cô nàng cứ rúc mõm vào mông đứa trẻ. Đứa trẻ sợ lấy tay đánh chó. Nghe tiếng kêu, bà chủ phát hiện chạy ra "ca" liền một hồi mấy câu om cả xóm, lại còn véo tai đứa trẻ, rồi quát:
- Mađenna nhà tao được nuôi dạy tử tế có bao giờ ăn cứt đâu. Tại cái con bé mất dạy này "xổ" giữa ngõ nên nó mới...
Mẹ của đứa trẻ thấy vậy cũng chạy ra "đối đáp" không nhẹ nhàng chút nào. Kể cũng đúng, bởi dù có được "nuôi dạy tử tế" đến đâu thì chó vẫn cứ là chó. Mà đã là chó thì ...
Vậy mà chuyện ì xèo mãi mấy ngày sau chưa ổn. Và đến giờ dường như gia đình hai bên vẫn chưa thể giải hòa để "chung sống hòa bình" được!
** *
Chó cảnh được nuôi và được trọng vọng phổ biến trong mấy năm vừa qua. Người ta nuôi chó để chơi, để trang sức, để làm sang, chứ tôi chưa thấy ai giết thịt chó Nhật, chó Bắc Kinh để ăn bao giờ. Đơn giản thôi, vì thịt chó cảnh quá đắt, trung bình một ki-lô hơi đáng giá mấy chỉ, có khi cả cây vàng. Chó cảnh được nuôi chủ yếu là những loại chó bé tí tẹo, lùn cũn, mõm ngắn, lông trắng và xù, khuôn mặt đầy những ngoặc đơn ngoặc kép ... Giống chó được trọng vọng nhất và cao giá nhất phải là chó thuần chủng, không được lai tạp, đó là loại hội tụ đủ các tiêu chuẩn sau: lông xù, dài kiểu sử tử, chân kiểu "voi", ngắn, mõm hình hoa cúc, màu trắng tuyền. Theo thời giá hiện nay, một con chó giống tốt lên đến cả 15 cây vàng. Loại chó con mới vài tháng tuổi thì giá từ 1 đến 5 cây vàng. Ở Hà Nội, có một nhà nọ đang nuôi 10 con chó giống với tổng vốn xấp xỉ 200 triệu đồng!.
"Nghề nuôi chó cảnh cũng không kém phần công phu, nhọc nhằn, đòi hỏi cả lòng kiên trì và bản lĩnh cao!" - Một chuyên gia chó có tiếng tăm đã nói vậy. Gian nan nhất là khi chó chửa đẻ. Loài chó chửa đẻ cũng khá là nhiêu khê. Các ả cũng qua giai đoạn ốm nghén, buồn nôn, biếng ăn, hờn dỗi, ho, sốt, đi chảy... chẳng khác nào gái đẻ! Lỡ đang kỳ hành kinh của mấy ả mà cúp nước thì khốn lắm! Chó cái đến thì con gái phải kén chọn, lựa "chồng" phối giống cho được con thuần chủng. Đi thuê "anh chồng" của người khác thì chừng 300.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi lần (có bảo hành), nghĩa là nếu chưa trúng thì làm lại. Đây là giai đoạn các ả chó được cưng chiều mãi đến lúc sinh con. Người nuôi chó chuyên nghiệp bây giờ thường thuê hẳn một bác sĩ thường xuyên theo dõi khám thai và đỡ đẻ cho chó. Có ca, bác sĩ khám và đỡ xong được trả gần 2 chỉ vàng (hậu hĩ hơn nhiều so với đỡ người đẻ!).
Nghề nuôi chó cảnh đã trở thành một thứ nghề dễ hốt bạc. Nhiều người xây nhà, tậu xe cũng nhờ chó. Tôi đọc báo và được biết: anh hùng lực lượng vũ trang N.T.C đã thành triệu phú nhờ nuôi chó cảnh. Lứa chó đầu tiên năm 1992, chị bán được 6 triệu đồng tiền lời, lứa thứ hai vừa rồi chị thu thêm 8 triệu đồng và hiện trong nhà chị vẫn còn 4 con.
Chó Nhật, chó Bắc Kinh, chó Nga v.v... nhỏ và ngắn cũn cỡn, lông trắng muốt, mắt đỏ hồng... đã không còn lạ lẫm và hiếm hoi trong cái xã hội chó hiện thời. Và, đã có cả một Câu lạc bộ nuôi chó cảnh Việt Nam được thành lập, đã tổ chức Đại hội hẳn hoi và bầu được một Ban Chấp hành gồm 7 vị lãnh đạo. Cũng theo thống kê của Câu lạc bộ thì cả nước hiện có trên 40 vạn con chó cảnh - một đội ngũ chó quá hùng hậu!
Nuôi chó và chơi chó cũng lắm công phu, cũng bao nhiêu kiểu, dạng. Và xung quanh nó là biết bao những "chuyện chó" bi hài lẫn lộn. Còn nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm về những "chuyện chó" ấy ra sao, tôi xin nhường lại bạn đọc, bởi mỗi người một ý, một cách không hẳn đã giống nhau. Xin tạm dừng tại đây, bởi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nói hết những "chuyện chó" trong cái "xã hội" chó chộn rộn và muôn vẻ như mấy năm gần đây. Tôi tạm bằng lòng bởi dù sao ký sự này cũng ít nhiều để các bạn đọc - ngẫm và ... vui một tí!
TDN (viết từ thuở xuân Giáp Tuất)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét